Hỏa hoạn là chuyện cơm bữa?Với tốc độ đô thị hóa theo xu hướng phát triển nhà cao tầng, Hà Nội hiện có hơn 500 tòa nhà cao hơn 10 tầng và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, dường như ý thức và các biện pháp phòng cháy chữa cháy không tỷ lệ thuận với tỷ lệ phát triển này, vô tình đẩy những tòa nhà cao tầng tưởng chừng hiện đại bậc nhất vào tình cảnh nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.
Những vụ cháy tại các tòa cao tầng gần đây khiến nhiều người sống ở những tầng cao hết sức lo lắng. Thực tế cho thấy ngay chính hệ thống báo cháy trong từng tòa nhà cũng bị các chủ đầu tư thực hiện một cách qua loa, thiếu trách nhiệm.
Bên cạnh đó, vụ cháy tại tòa cao ốc EVN cho thấy những bất cập trong công tác cứu hộ, cứu hỏa khi không đủ phương tiện để chữa cháy, cứu người ở những tầng cao. Trong khi đó, nếu dùng trực thăng cứu hộ sẽ cực kỳ tốn kém.
Theo Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Hà Nội, xe thang chữa cháy cao nhất hiện nay mới chỉ vươn đến tầng 17 mà thôi.
Đáng buồn là ngay khi chúng ta vẫn loay hoay chưa có giải pháp hữu hiệu cho cứu hỏa, cứu hộ cho các tòa nhà cao tầng thì vẫn tồn tại một sáng chế về thiết bị cứu hộ, cứu hỏa chuyên dùng cho cao ốc bị bỏ quên.
Từ 1 tỷ đồng hiện thực hóa ý tưởng …Chủ nhân của sáng chế đó là ông Lại Bá Ất - số nhà 23 - ngõ 24 phố Phan Văn Trường - Cầu Giấy - Hà Nội.
Chứng kiến thảm họa từ vụ khủng bố 11-9 qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Ất đã tìm hiểu vì sao một quốc gia có nhiều phương tiện cứu hộ hiện đại như nước Mỹ mà khi xảy ra thảm họa, vẫn có tới hơn 300 lính cứu hỏa bị chết, chưa kể hàng ngàn thường dân thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân là lính cứu hỏa phải chạy cầu thang bộ trong tòa nhà. Vừa chậm, vừa nguy hiểm. Trực thăng thì không phải vị trí nào cũng tiếp cận được. Việt Nam đang ngày càng có nhiều nhà cao tầng, nếu hỏa hoạn xảy ra thì sao?
Bắt tay vào công cuộc đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này, ông Ất đã tự mình nghiên cứu một thiết bị cứu hộ, cứu hỏa. Từng tốt nghiệp Khoa Vật lý - Đại học Sư phạm Hà Nội và nhiều năm giảng dạy vật lý nên các tính toán của ông Ất đều dựa trên các nguyên lý của vật lý cơ học.
Về cơ bản, thiết bị cứu hộ, cứu hỏa của ông Lại Bá Ất hoạt động giống như cabin một chiếc thang máy, chạy ở bên ngoài tòa nhà. Tuy nhiên, chiếc cabin này được thiết kế để có thể thu vào, kéo ra. Khi kéo ra, nó trở thành một cái cabin bốn tầng. Thiết kế này nhằm mục đích giúp chiếc ca bin có thể tiếp cận được bốn tầng khác nhau của một tòa nhà cùng một lúc, thay vì chỉ tiếp cận được một tầng như các phương tiện hiện nay.
Để tránh phòng bất trắc như hỏa hoạn làm hỏng động cơ, ông Ất cho lắp động cơ ngay tại cabin. Ông Ất cho biết: "Hệ thống này chỉ yêu cầu mỗi tòa nhà cao tầng lắp đặt sẵn hệ thống dây cáp tùy theo độ lớn nhỏ. Khi có hỏa hoạn xảy ra, cáp được thả xuống và nối với cabin. Lính cứu hỏa sẽ theo cabin tiếp cận các tầng của tòa nhà. Chỉ cần chế tạo một số cabin là có thể dùng cho hàng trăm tòa nhà, vì khi cần mới dùng xe chuyên dụng chuyển đến, như vậy tiết kiệm được kinh phí sản xuất, kinh phí bảo dưỡng".
Ông Lại Bá Ất đã hiện thực hóa ý tưởng của mình trên thực địa bằng cách chế tạo mô hình.
Sau nhiều lần chạy thử những mô hình nhỏ với động cơ lấy từ động cơ xe máy, năm 2005, ông Ất đã quyết định đầu tư hơn một tỷ đồng chế tạo chiếc cabin bốn tầng, cao hơn 10 mét bằng thép, có thể kéo ra xếp vào như một trò chơi xếp hình. Ông mua động cơ của một chiếc xe Toyota cũ, loại dung tích 1.800 cm3 để làm động cơ cho thiết bị cứu hộ cứu hỏa này. Cabin được lắp một bồn nước, để tự làm mát khi cần. Chiếc cabin cứu hộ, cứu hỏa được ông lắp đặt ngay cạnh nhà để chạy thử.
Thiết bị cứu hộ, cứu nạn trị giá 1 tỷ đồng của ông Lại Bá Ất (Nguồn: Internet)Theo tính toán của ông, chiếc cabin bốn tầng này có thể vận chuyển 12 lính cứu hỏa và vài chục người bị nạn. Tốc độ trung bình của cabin là 3-4 mét/giây.
Câu chuyện nhỏ, câu hỏi lớnCũng trong năm 2005, ông Ất đã đăng ký bản quyền sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau đó, ông mời đại diện một số cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề phòng cháy chữa cháy đến xem ông trình diễn thử. Ông Ất khẳng định: "Tất nhiên, để đưa vào thực tế thì vẫn cần những cải tiến thêm, vì vậy, tôi rất cần ý kiến của các ban ngành liên quan". Tuy nhiên, ông không nhận được hồi âm.
Nhiều lần đề nghị mà không nhận được phản hồi tích cực, ông đành thanh lý mô hình thiết bị cứu hộ, cứu hỏa. Mô hình thực địa tiêu tốn hơn một tỷ đồng, ông Ất đành thanh lý sắt vụn chỉ với giá 70 triệu đồng. Ông Ất đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhưng ông sẵn sàng tặng bản quyền cho bất cứ cơ quan nhà nước nào quan tâm nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện thiết bị. Những bản vẽ, những chi tiết về thiết kế cho thiết bị cứu hộ, cứu hỏa vẫn còn được ông giữ lại.
Câu chuyện nhỏ này đã đặt ra cho chúng ta một câu hỏi lớn: Khi vẫn tồn tại những lỗ hổng vô cùng lớn trong việc phòng cháy, chữa cháy cho các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam, thì tại sao những phát minh góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác cứu hộ, cứu nạn như của ông Lại Bá Ất lại bị bỏ quên?
Hồng Trang